Chiếc xe tù đỗ xịch dưới sân tòa, bà lão vơ vội bịch xốp rồi lật đật bước theo đám đông để nhìn cho rõ phạm nhân đang bị dẫn giải. Bước chân run rẩy của bà càng quýnh quáng hơn khi bị họ dần bỏ xa.
Ngoài chiếc túi đựng lổn ngổn chai nước suối và cái bánh mì móp méo, bà còn khư khư chiếc khăn tay màu trắng để thỉnh thoảng quẹt ngang mặt - nơi nước mắt và mồ hôi đua nhau tràn xuống theo từng sải chân yếu ớt của bà.
Có mặt tại đây từ mờ sáng nhưng bà vẫn chưa biết đứa con lầm lạc của mình bị xét xử ở đâu. Tần ngần trước căn phòng gần cuối dãy xử phúc thẩm, một lần nữa bà đưa khăn lau mắt để nhìn rõ hơn người đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa. Nhận ra cái áo sơ mi quen thuộc của con trai, bà lập cập bước vào, len lỏi tìm chỗ ngồi gần con hơn.
Lúc này, phiên tòa đã xong phần thủ tục. Vị chủ tọa công bố nội dung vụ án chỉ vỏn vẹn vài phút. Do có mâu thuẫn từ trước, chiều 23/3/2009, con trai bà - Nguyễn Vũ Hùng (35 tuổi), mang theo dao đến nhà bà Linh, đâm một nhát trúng lưng người phụ nữ này, gây thương tích 9%.
Với hành vi phạm tội trên, xử sơ thẩm, Hùng bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Không chấp nhận bản án này, nạn nhân kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt và buộc Hùng phải bồi thường 30 triệu đồng.
Hùng bị dẫn giải rời tòa về trại giam. Ảnh: Vũ Mai.
“Bà Linh cho rằng bị cáo cố tình giết chết bà ấy nên không chấp nhận mức án như cấp sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo nghĩ sao?”, vị thẩm phán chau mày hỏi.
“Tôi bị cận tới 3 độ. Lúc đó bị bay kính ra ngoài không nhìn thấy gì cả nên cứ đâm về đằng trước. Có biết trúng ai đâu mà bảo tôi cố tình giết bà ấy. Có thì tôi nhận, còn không có đánh chết tôi cũng không chịu. Ngày xưa phạm tội, phải nhận 17 năm tù nhưng tôi có cãi tiếng nào đâu. Còn bây giờ, nếu tòa thấy mức án đó là nhẹ thì cứ tăng lên. Bà Linh muốn bồi thường thì tôi bồi thường”, Hùng bình thản đáp.
Không chỉ HĐXX mà tất cả những người dự khán đều bất ngờ trước kiểu trả lời “tưng tửng” của Hùng chả ai lại dám “thách” tòa như vậy. Chỉ có bà lão là ngơ ngác đến tội nghiệp.
Giờ nghị án, Hùng quay quắt kiếm tìm. Vẻ mặt người đàn ông chợt giãn ra khi thấy mẹ già lặng lẽ ngồi ngay sau mình, chỉ cách một băng ghế của lực lượng cảnh sát.
“Mẹ tôi bị lãng tai nặng chẳng nghe thấy gì đâu. Cũng tại tôi không nghe lời bà mới ra nông nỗi này. Đã nhiều lần hứa với bà sẽ không đề đóm nữa nhưng cay cú vì bị thua nhiều nên tôi cứ lén chơi. Ai dè, khi trúng được một ít thì bà Linh lại không chịu chung tiền còn chửi bới. Tôi tức nên gây ra chuyện này, làm khổ mẹ nhiều quá”, Hùng buồn bã.
Thấy ánh mắt của con trai hướng về mình, bà lão bật khóc. Đưa cánh tay run rẩy lau đôi mắt mờ đục, bà chậm rãi cho biết, Hùng là đứa con bà đứt ruột sinh ra khi còn là thiếu nữ 17 tuổi. Chưa hưởng được hạnh phúc bao lâu, chồng bà tham gia cách mạng và hy sinh.
Rồi bà đi bước nữa và sinh thêm được 3 người con. Tuy nhiên giữa Hùng và những đứa em không được hòa thuận bởi tính khí ngang tàng của cậu cả. Học hết lớp 12, Hùng đi nghĩa vụ. Những tưởng môi trường quân đội sẽ rèn được đứa con ương bướng nhưng bà không ngờ Hùng lại gây ra tội với chính đồng đội mình.
Trong một lần được giao trách nhiệm trông coi kho hàng của đơn vị, Hùng để mất vài thứ. Bị khiển trách, con trai bà và một số người nhất định tìm cho được thủ phạm trừng trị. Vì thế, khi “bắt” được người này, cả nhóm Hùng tham gia đánh “hội đồng” cho bõ tức. Một cú đá của Hùng đã làm người này thiệt mạng. Với lần phạm tội này, Hùng bị tòa án quân sự xử phạt 17 năm tù.
Cũng từ đó, tình cảm anh em của Hùng với những khúc ruột sau càng phai nhạt. Họ còn ngăn cản bà đi thăm nuôi anh, khiến người mẹ già rất khó xử.
Không muốn phiền phức, bà lén mọi người lặn lội hàng trăm cây số theo chân con đi hết nhà giam này đến nhà giam khác. Cũng may, do cải tạo tốt, con trai bà được tha trước thời hạn 6 năm.
Ngày trở về, thấy Hùng ngơ ngác, xa lạ giữa xã hội và sự lạnh nhạt của những đứa em, bà bảo lòng đau như muối xát. Người mẹ muốn mang lại cho con hơi ấm gia đình mà nó trót đánh mất vì hành vi nông nổi năm xưa. Nhưng oái ăm thay, những đứa em của Hùng thì không muốn. Họ buộc bà phải xa rời “kẻ tội đồ” mà bà đứt ruột đẻ ra.
Không chấp nhận, bà bỏ ra ngoài thuê nhà sống với Hùng, không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ họ. Hàng ngày, bà nấu nồi bún riêu bán ở vỉa hè còn Hùng chạy xe ôm đón khách ngay “cửa hàng” của mẹ. Hai mẹ con bà đắp đổi qua ngày từ đó.
Thế nhưng, Hùng lại sinh tật “đỏ đen” với số đề giống nhiều người nghèo sống dọc bờ kênh Nhiêu Lộc (quận 3). Làm được bao nhiêu tiền, con trai bà nướng sạch vào những con số. Nhiều lần bà phải nhịn ăn để dành tiền chuộc “chiếc cần câu cơm” của con về để anh có công ăn việc làm. Bao lời khuyên của bà, người này đều bỏ ngoài tai.
Trước hôm xảy ra vụ án, như thường lệ, Hùng đến nhà bà Linh (thầu đề) đánh thiếu một con 3.000 đồng. Chiều hôm đó, số này về thật khiến gã xe ôm khấp khởi mừng vì sắp có tiền trả nợ. Thế nhưng khi đến tìm bà Linh lãnh tiền, bà này lớn tiếng: “Mày còn thiếu tiền nên tao có ghi số đó đâu mà giờ đòi trúng”. Tức giận vì bị “chơi đểu”, Hùng tát bà này một bạt tai. Thấy ồn ào, người mẹ chạy sang căn ngăn thì lãnh nguyên chiếc gậy vào đầu bật máu. Sau khi đưa mẹ đến bệnh viện chữa trị, Hùng mang dao sang “hỏi tội” bà Linh nên xảy ra cớ sự.
“Biết nó bị người ta đòi tăng án, tôi lo đến mất ăn mất ngủ. Sáng sớm nay tìm đến đây xem sự thể thế nào nhưng tôi có nghe được gì đâu. Dù sao cũng được nhìn thấy nó cho đỡ nhớ. Còn nó cũng đỡ tủi thân vì chỉ có mình tôi trên đời…”, bà lão đưa ánh mắt mờ đục về phía con trai, mếu máo.
Hôm đó, TAND TP HCM đã giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với Hùng và công nhận bị cáo tự nguyện bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng.
Hùng mỉm cười nhìn mẹ già âu yếm. Lại một lần nữa bà lão tất tả chạy theo con với vẻ thất thần, ngơ ngác. Chỉ đến khi cô thư ký giải thích về mức án, bà quýnh quáng cảm ơn rồi khập khễnh bước ra về. Cái dáng liêu xiêu của bà như chao đảo hơn dưới sân tòa chang chang nắng.
Vũ Mai